๑۩۞۩๑ Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn ☼—Forum CỘNG ĐỒNG TEEN VIỆT ™ ๑۩۞۩๑
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng Dẫn để biết cách dùng diễn đàn.» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, Click Vào Đây Để Đăng Ký. » Nếu bạn đã có tài khoản mà đăng nhập không được hoặc quên mật khẩu, Click Vào Để Đây làm theo hướng dẫn.
Chuyện tình yêu : Kim Ngưu - Thiên Bình EP7 (end)
Tue Mar 05, 2013 8:50 pm
Biến đi khi tao còn nói nhẹ
Mái Nhà Tình Bạn - teen24h
Hiện đang:
Số Bài : 42 Money : 84 Được Cám Ơn : 4 Sinh Nhật : 27/09/1992 Tham gia ngày: : 27/07/2012 Tuổi : 31 Đến từ : HCM Châm ngôn sống : Biến đi khi tao còn nói nhẹ
Tiêu đề: Chuyện tình yêu : Kim Ngưu - Thiên Bình EP7 (end)
Tiêu đề:
Nếu thế giới của em là màu đen của cô đơn và sợ hãi, anh sẽ lấy máu của mình để nó nhuộm màu đỏ của tình yêu và khát vọng.
Nếu thế giới của anh là màu trắng của sự đau buồn và lạnh lẽo, thì em sẽ lấy máu của mình để nó nhuộm màu đỏ của niểm vui và hạnh phúc.
Tiếng nhạc du dương mở đầu 1 kết thúc nhẹ nhàng của 2 người có duyên nhưng biết có phận với nhau hay không.
Ngưu: Hôm nay là ngày Ngưu trả lời Bình .- Nói đoạn Ngưu chìa ra đưa cho Bình 2 bông hồng trắng .- Ngưu xin lỗi vì Ngưu đã làm cho Bình thất vọng .Chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ ?
Bình: À... ừa thì vẫn là bạn tốt mà , hì hì .- Nụ cười gắng gượng trên khuôn mặt ấy có chút hụt hẫng , có chút đau lòng và cô đơn nhưng vẫn kìm chế để không rơi nước mắt .Hy vọng lẫn niềm tin đã mất , tất cả những gì Bình suy nghĩ Bình cố gắng cũng chỉ là số 0 tròn trĩnh, số 0 của sự tự lừa dối bản thân của mình.
Ngưu: Ngưu có hẹn , nên hôm nay Ngưu về trước .Bình về chưa Ngưu đưa về luôn.
Bình: À... không cần Bình muốn ngồi 1 tí rồi về hì hì. Ngưu bận thì cứ đi đi .
Bình nhìn theo bóng Ngưu khuất xa dần sau tấm cửa quán cà phê .
Love is so bad bad bad bad bad.....
Bình: Alo , ai gọi đấy ?
Dương: Ngủ giờ này chưa thức nữa hả cô nương.
Bình lò mò mở mắt dậy, nhìn đồng hồ đã chỉ 8h sáng lòng thầm nghĩ " Trời nãy giờ mình nằm mơ à ,ủa mà sao mặt mình ướt ướt vậy nè" Bình liền chạy ra trước gương thì hét thất thanh " AAAAAAAAAAAAAAA..." Làm cho Dương tưởng Bình có chuyện gì rối rít hỏi.
Dương: nè em bị gì thế? Có sau không ?
Bình quên mình đang nói chuyện điện thoại với anh Dương liền lí nhí trả lời trong ngượng ngùng.
Bình: Hì hì không sao anh, anh điện thoại em có gì không?
Dương: Heo ngủ ngày , thay đồ anh chở đi ăn sáng nào . Anh đang đợi trước cửa nha nè. Mau lên!
Bình nghe thế liền chạy nhanh đi làm VSCN rồi chọn bộ đồ nhìn được được .Phóng ngay ra cửa thì thấy Dương đang ngồi chềm trệ trên ghế đá kế nhà mà đợi Bình.
Dương: Anh tưởng em nướng thêm 1 lúc ùi mới ra chứ. Con gái gì mà lâu thế không biết.
Bình chề môi lém lĩnh trêu ngươi Dương.
Dương: Em muốn ăn gì công chúa ?
Bình: để em suy nghĩ tí nào .... Mình đi uống cà phê sữa đi . Hì hì.
Dương: Sợ em luôn, rủ em đi ăn em dẫn anh đi uống nước. Thôi được chìu ý em đó .
Nói rồi Dương chở Bình đến quán nước cũ . Nơi đó im lăng không nhạc, cũng không ồn ào kẻ qua người lại vì nó nằm khuất ở cuối con đường nhỏ và hẹp ít ai lui tới. Bước vào quán hương thơm của hoa nhài nhè nhẹ khiến cho tâm hồn thư thản. Bình chọn ghế cạnh cái hồ cá nhỏ .
Bình: Cho em 1 ly trà lipton nóng .
Dương: 1 ly cà phê ít đá.
Cô phục vụ quay người thì Dương liền quay qua Bình.
Dương: Em vấn không bỏ thói quen cũ à. Lại có gì phiền não à.
Bình: Hì hì ...
Cô phục vụ bưng ra 2 món đồ uống rồi bước vào trong để lại 1 không gian im lặng giữa 2 người. Bình bỏ thêm vài muỗng đường và ít chanh rồi nhấp 1 ngụm trà nhỏ.
Bình: Anh vẫn còn nhớ thói quen của em, trí nhớ anh tốt thật.
Dương: Có phải chuyện về người đó.
Bình đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không gian trước mặt , rồi Bình kể cho Dương nghe việc cô và Ngưu quen nhau, cùng với giấc mơ cô vừa mới mơ thấy.
Dương: Rồi tối nay em có đi không?
Bình: Anh biết tính em rồi mà. Không cá cược với những gì biết trước mình không phải là kẻ thắng cuộc.
Dương thở dài ngao ngán nhìn vào cô gái bướng bỉnh mình đã từng yêu ngày nào . Dương yêu cô ấy vì sự bướng bỉnh và cái lý lẽ hiểu đời con nít ấy.
10h Dương chở Bình về nhà .Nhìn Bình mà Dương thấy tội nghiệp. Mặc dù Bình cười đấy nhưng anh bao giờ cũng biết đằng sau nụ cười ấy là 1 con người rất dễ yếu mền. Chia tay dương Bình bước vào nhà, mẹ Bình đang ngồi trong nhà đợi Bình về.
Bình: Thưa mẹ con mới về.
Mẹ Bình: Con quyết định mai đi à ? Đi làm gì mà sớm thế, dẫu sau cũng chưa đến ngày học mà con.
Bình: À tại tụi bạn con nó hối nên con lên sớm tí . Hì hì, con thấy hơi mệt con lên phòng nghỉ tí nha mẹ.
Bình bước từng bước nặng nề lên phòng, rồi quăng mình lên cái giường ấm áp ngày nào, nhưng hôm nay với Bình thì nó trở nên u buồn và lạnh lẽo.
***
8h tối ,tại quán cà phê góc phố cũ. 1 Người con trai ngồi trên ghế chờ đợi ai đó đến đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Có chút gì đó thất vọng, có chút gì đó đau buồn. Anh vẫn cố gắng ngồi đấy thêm vì anh hy vọng người ấy sẽ đến
9h đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng sự trông ngóng của anh đã trở nên vô vọng. Chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi , nhưng anh nhất quyết sẽ đợi.
10h, Chắc có lẽ người ấy không đến vì người ấy vẫn còn hiểu lầm anh chuyện hôm nọ .Anh vẫn ngồi đấy vẫn cố gắng vẫn hy vọng vẫn có chút gì quyết tâm rằng người ấy sẽ đến.
10h30p . Cô gái ấy đã đến, dáng người quen thuộc đập vào mắt anh, trên môi anh nở ra 1 nụ cười quen thuộc vỗn dĩ nó sẽ có. Cô gái ấy bước lại gần hơn và ngồi xuống đối diện với anh. Trong khuôn mặt cô gái ấy có chút bất ngờ vì chỉ hẹn đến 10h mà anh lại ngồi đợi thêm 1 chút.
Ngưu: Bình uống gì ?
Bình: Lipton nóng.... Sao Ngưu chưa về à?
Ngưu: Ngưu đợi để cho Bình câu trả lời mà . Hì hì.- Nói rồi Ngưu chìa ra 2 bông hồng trắng trước mặt Bình.- Bình không ngạc nhiên à ?
Bình: Bình đã đoán trước được rồi . Hì hì chỉ là biết Ngưu sẽ cố gắng ngồi đợi nên lại bảo Ngưu về ấy mà .
Cô phục vụ bưng trà lipton ra cho Bình. Bình để đó chẳng buồn đụng đến. Và cũng chẳng có tâm trí đâu mà uống. Cứ ngỡ giấc mơ là giấc mơ, hiện thực là hiện thực, nhưng hiện thực lại là giấc mơ. Bình nhoẻn miệng cười nửa môi với cái cuộc đời thích trêu đùa số phận của mình. Cô đã cược và nhận lại là kết quả thua thảm hại.
Bình: Thôi về nào trâu đất, mai Bình còn thức sớm đi nữa.
Ngưu ngỡ ngàng nhìn Bình.
Ngưu: Đi đâu thế ?
Bình: Đi học chứ đi đâu .
Ngưu: Ờ . Bình đi lâu không?
Bình: Có lẽ là rất lâu, 2 3 gì đó...
Ngưu đứng dậy bước ra quầy thu ngân tính tiền nước. Bình lặng lẽ bước ra cửa rồi tiến lại chỗ gửi xe. Đến đấy mấy anh bảo vệ cứ nhìn Bình mà cười mãi. Bình không hiêu chuyện gì thì 1 anh tiến lại gần tay từ phía sau lưng đưa ra trước mặt Bình 1 bó hoa hồng đỏ .Bình còn đang ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì xảy ra thì Ngưu đã đứng cạnh Bình lúc nào .
Ngưu: Câu trả lời của Ngưu đó. Hì hì.
Bình: Nhưng còn...- Bình chỉ vào 2 bông hoa hồng trắng đang cầm trên tay.
Ngưu: Hoa hồng giả vì thế câu trả lời là...
Bình như hiểu được ý Ngưu, muốn cười nhưng vẫn giữ lại nét mặt chỉ liếc nhìn rồi im lăng với ý nghĩ trong đầu " Đợi đấy rồi biết tay taz". Ngưu cười lém lĩnh rồi chạy vào lấy xe ra chở Bình về.
Ngưu: Bình tại sao lại nghĩ Ngưu se từ chối ?
Nghe Ngưu hỏi thế Bình kể toàn bộ giấc mơ mình mơ thấy .Ngưu liền cốc nhẹ vào đầu Bình bảo
Ngưu: Ngốc ạ , Bình chưa mơ hết giấc mơ đã vội thức rồi sao.... Bình mai đi rồi, Ngưu sẽ nhớ Bình lắm.
Bình lại cốc nhẹ vào đầu Ngưu 1 cái
Bình: Thì Bình đi rồi về chứ có đi luôn đâu.
Ngưu: Nhưng 2 3 năm lận nhớ chết mất. Huhu
Bình: Ngố ạ, 2 3 tuần thì có , cách nhà có 67km à, 2 3 năm đi đâu mà dữ thế.
Ngưu ngơ ngác , thế là Ngưu đã bị sụp hố bé Bình nhà taz lại rồi.
Trên đường về, 2 trái tim như muốn hòa chung vào 1 nhịp. Họ nhìn nhau mà muốn thời gian đừng trôi qua nhanh giây phút hiện tại. Lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc.
The end
Cám ơn mọi người đã theo dõi. Chap cuối hơi lâu hì hì mong mọi người thông cảm. Hì hì
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.