๑۩۞۩๑ Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn ☼—Forum CỘNG ĐỒNG TEEN VIỆT ™ ๑۩۞۩๑
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng Dẫn để biết cách dùng diễn đàn.» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, Click Vào Đây Để Đăng Ký. » Nếu bạn đã có tài khoản mà đăng nhập không được hoặc quên mật khẩu, Click Vào Để Đây làm theo hướng dẫn.
Chuyện tình yêu : Kim Ngưu- Thiên Bình EP6
Sat Feb 23, 2013 11:31 am
Biến đi khi tao còn nói nhẹ
Mái Nhà Tình Bạn - teen24h
Hiện đang:
Số Bài : 42 Money : 84 Được Cám Ơn : 4 Sinh Nhật : 27/09/1992 Tham gia ngày: : 27/07/2012 Tuổi : 31 Đến từ : HCM Châm ngôn sống : Biến đi khi tao còn nói nhẹ
Tiêu đề: Chuyện tình yêu : Kim Ngưu- Thiên Bình EP6
Tiêu đề:
Duyên phận và ý trời có thể đưa 2 người yêu nhau đến bên nhau không? hay tình yêu là do chính họ quyết định ?
"Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau , chẳng khác chi trái đất này tồn tại không có mặt trời...."
Ngưu: Alo, Ngưu nghe!
Nữ: Hi , tối nay Ngưu có rãnh không?
Ngưu: Rãnh có gì không Nữ ?
Nữ: Zị tối nay 7h đi ăn kem nha .
Ngưu: Ohm! mà ở đâu?
Nữ: Quán cũ . Không gặp không về nhá.
Nói rồi Nữ cúp máy cái rụp làm pé Ngưu nhà taz chưa kịp trả lời lại gì hết.
7h pm
Cái quán kem nhỏ nằm ở cuối đường nên ít ai biết đến và cũng ít người lui tới. Cô gái ngồi đấy đang ngân nga bài hát theo điệu nhạc du dương bên ly kem cùng với người bạn trai của mình.
Ngưu: Nữ thích bài hát này đến thế à? lần nào đi cũng nghe Nữ hát.
Nữ: Uhm, cũng như Nữ thích 1 người đó giờ vậy thôi.
Nói xong Nữ đưa mắt nhìn qua phía Ngưu làm Ngưu nhà ta tròn mắt trong giây lát rồi im lặng.
***
Quay lại zí bé Bình nhà ta đang nằm lăn lóc cầm cái MP3 nghe nhạc .Bỗng chuông điện thoại reo lên.
Bình: Alo konnichiqua ( xin chào theo tiếng nhật )
Dương: Trời ạ, anh dốt đừng nói tiếng nhật nữa. Đang làm gì đó ?
Bình: Hì hì, em đang nghe nhạc.
Dương: Xuống cửa mau lên.
Bình: Yes, sir. Hì hì
Bình chạy tót từ trên lầu xuống trước cửa nhà thì thấy Dương đang đứng đó đợi Bình, thấy Bình chạy đến gần Dương chìa cho Bình cái nón bảo hiểm.
Dương: Leo lên anh chở đi ăn kem.
Bình: Bây giờ hở?
Dương: Uhm
Bình: 8h rồi, 9h em phải về đó.
Dương: Leo lên đi , anh bắt cóc em giờ.
Pé Bình mặt phụng phịu trong lòng rủa thầm" Giờ này còn bắt đi đâu nữa hức hức".
Dương: Ăn kem chỗ cũ nhá!
Bình: Uhm chỗ đó bán kem ngon, hì hì.
Chiếc xe dừng lại trước quán kem, nhìn cái bảng hiệu đã cũ mờ đi, có nhiều chữ trên đèn neong không còn sáng nữa. Bình ta vừa bước xuống xe đã 3 chân 4 cẳng chạy tót vào quán.
Bình: Bác Toàn ới, Bình qua thăm bác nè.
Bác Toàn đang đứng chỉnh lại dàn âm thanh nghe thấy Bình gọi liền quay qua. Trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn hiện lên 1 nụ cười tươi rực rỡ.
Toàn: Cái con bé này sao lâu rồi mới lại thăm bác hả. Bộ có thằng Dương rồi không đếm xỉa gì đến ông bác già này hết.
Bình le lưỡi cười lém lĩnh. Dương đậu xe xong ở ngoài cửa bước vào.
Dương: Cháu chào bác.
Bác Toàn: Ừ, lâu quá không gặp .Cháu khỏe chứ?
Dương: Dạ nhờ Bình, cháu khỏe lắm bác. Hì hì.
Bình đưa mắt liếc nhìn Dương 1 cái rồi quay lại mặt hớn hở nhìn bác Toàn.
Bình: Bác cho cháu 2 ly kem y như cũ nhe .
Bác Toàn: Đợi bác chút.
Nói rồi bác Toàn quay lưng đi vào trong. Bình cùng với Dương ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ. Bình đưa mắt nhìn ra ngoài đường rồi quay lại nhìn vào quán xem coi lâu ngày không lại có gì thay đổi không. Bình bắt gặp có 1 dàn nhạc ở phía sân khấu ngay góc quán( đúng gu ca hát của pé Bình nhà ta rồi ,sướng nha) Bình lại đảo mắt 1 vòng nữa liền dừng lại ở bàn thứ 2 từ ngoài của bước vào. Bình im lặng, đôi mắt bình mờ đi và trũng xuống, gương mặt trở nên buồn. Dương nhìn thấy thế liền hiểu, anh nhìn theo ánh mắt nơi Bình đã nhìn qua nhưng khôn biết đã có chuyện gì. Bác Toàn từ phía sau bưng ra 2 ly kem, 1 ly kem bạc hà và 1 ly kem dâu.
Bác Toàn: Đây bạc hà của cháu yêu , còn dâu của cháu rể tương lại.
Bình nghe bác Toàn nói thế liền đỏ mặt.
Bình: Ai nói cháu lấy anh Dương mà bác lại nói thế cơ chứ.
Bác Toàn: Có thật 2 đứa không lấy nhau không?- Bác Toàn cười nhẹ 1 cái nhìn Bình rồi đi vào trong.
Không khí trở về lúc ban đầu, im lặng không ai nói gì.
Dương: Lâu rồi không nghe em ca, em ca anh nghe 1 bài đi .
Dương nháy mắt chỉ Bình lền phía sân khấu. Bình im lặng lúc lâu rồi mỉm cười với dương, cô đứng dậy bước về phía góc quán.
Bình: Sau đây, tôi xin gửi đến mọi người bài hát giúp vui, mong mọi người có buổi tối vui vẻ.
Tiếng nhạc cất lên. 2 Người ngồi bàn số 2 lúc bây giờ mới nhìn lên, Ngưu bất chợt tròn mắt nhìn Bình. Tiếng nhạc cất lên nhẹ nhàng và du dương, bài hát buồn khiến người nghe cũng cảm nhận được nỗi buồn của người hát.
Bình: Có bao giờ anh nói, với em những suy nghĩ Biết đâu chúng ta không còn gặp lại nhau Phải chăng là vô nghĩa, những kỷ niệm xưa kia Phải chăng chúng ta chưa từng thuộc về nhau?....
Âm nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay của mọi người. Bình đi xuống đôi mắt nhìn về phía chỗ Dương, không dám nhìn qua phía Ngưu. Rồi cô nắm tay Dương.
Bình: Về thôi anh.
Như hiểu được Bình, Dương đứng dậy để lại tiền trên bàn rồi bước ra theo Bình. Ngưu ngồi đó mắt vẫn nhìn theo Bình .
Ra đến trước cửa Bình buông tay Dương ra .
Bình: Anh về đi , em muốn đi bộ về. Không cần nói gì nữa, em muốn im lặng.
Dương không muốn đề Bình về 1 mình nhưng vì lời Bình nói ra, và tâm trạng Bình hiện giờ Dương cũng không muốn làm cô giận nên đành để cô đi về 1 mình.
Ngưu sao khi chào tạm biệt Nữ ở trước quán kem liền quay người chạy về phía đường qua nhà Bình. Ngưu bắt gặp Bình đang đi bộ phía trước, liền đi lại gần .
Ngưu: Bình hát hay thật .
Bình giật mình quay lại thì thấy Ngưu đang đi bên cạnh mình.
Bình: Ờ.... cám ơn đã khen .
Ngưu nhìn vào đôi mắt Bình thì thấy Bình đang khóc .Định đưa tay lên lau nước mắt dùm nhưng Bình đã vội quay đi .
Bình: bạn gái Ngưu đẹp thật đó . Hì hì. ( Cười gượng kìa thấy ghét ghê )
Ngưu: ...
Ngưu: Người đó ...
Bình: Bạn trai Bình đó - Chưa đợi Ngưu nói hết câu thì Bình đã có câu trả lời .- Thôi cám ơn Ngưu đã đưa Bình về, tới nhà rồi. Ngưu về đi.
Ngưu im lăng nhìn Bình bước vào nhà rồi quay người bước đi. Trong nhà Bình đứng ở cửa nhìn theo dáng Ngưu mất hút sau ánh đèn đường mờ .
Đến khi chợt anh muốn có một người kề bên Biết đâu sẽ không bao giờ tìm được em Chẳng phải sẽ ra đi, chẳng phải là vì oán trách Chỉ là chúng ta chưa từng thuộc về nhau.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.