Tôi nhớ một câu nói là:
công danh, tiền tài, danh vọng, tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình yêu là
thật. Tôi bạo gan muốn sửa nó, sửa là chỉ có tình yêu bóng đá là thật. Muniz,
11 tuổi, không có bàn chân từ khi chào đời. Bất chấp khuyết tật bẩm
sinh, cậu bé vẫn chơi bóng như bao cầu thủ nhí bình thường khác. Muniz
không chỉ là cầu thủ hay nhất mà còn trở thành thủ quân của đội bóng
thuộc trường tiểu học.
[You must be registered and logged in to see this image.]Muniz (phải) điều khiển bóng không hề thua kém bất cứ cầu thủ lành lặn nào. Không
có chân, nhưng Muniz bắt đầu tập đi từ khi chưa đầy một tuổi. Chúng tôi
luôn theo sát để đỡ phòng khi nó ngã, nhưng nó chưa bao giờ ngã”,
Sandra, mẹ của cậu bé, cho biết.
[You must be registered and logged in to see this image.]Jose
Lopes, giáo viên thể dục của Muniz, cho rằng cậu bé đang chiến thắng
định kiến xã hội. “Muniz có thể đối đầu trực tiếp với bất kỳ cậu bé nào.
Khả năng thi đấu yếu kém của người khuyết tật chỉ tồn tại trong đầu
chúng ta và Muniz đang chứng minh điều ngược lại”, Lopes nói.
Muniz
hy vọng khi cậu lớn lên, bóng đá sẽ được đưa vào chương trình thi đấu
của Paralympic. Đó là nơi cậu có thể so tài ở tầm thế giới.
Ngoài
tình yêu cháy bỏng với bóng đá,thì hình ảnh kiên cường của cậu bé này
khiến chúng ta phải rơi nước mắt vì nghị lực sống, nỗ lực vươn lên, vượt
qua số phận