๑۩۞۩๑ Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn ☼—Forum CỘNG ĐỒNG TEEN VIỆT ™ ๑۩۞۩๑
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng Dẫn để biết cách dùng diễn đàn.» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, Click Vào Đây Để Đăng Ký. » Nếu bạn đã có tài khoản mà đăng nhập không được hoặc quên mật khẩu, Click Vào Để Đây làm theo hướng dẫn.
NÀNG DÂU ÂM PHỦ
Wed Sep 26, 2012 8:06 pm
Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Mái Nhà Tình Bạn - ™SAM™
Hiện đang:
Số Bài : 264 Money : 334 Được Cám Ơn : 9 Sinh Nhật : 26/08/1994 Tham gia ngày: : 26/09/2012 Tuổi : 29 Đến từ : Thế giới Thứ 3…"Thăng hoa" Châm ngôn sống : Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Tiêu đề: NÀNG DÂU ÂM PHỦ
Tiêu đề:
Nói tới Hai Lân thì cả làng không ai là không biết. Chỉ cần nghe tiếng bước chân nặng nề, khi đi, khi chạy là người ta đã nói đúng phóc người đó là ai. Bởi Hai Lân tuy còn trẻ, dáng người mảnh khảnh, nhưng có bước chân nặng, lóc chóc đến khó tin.
Nhà Lân nghèo, cha mẹ già lại chỉ có mỗi Lân là con, nên dẫu thấy Lân suốt ngày cứ đi lêu lỏng, chẳng chịu làm việc gì, họ cũng chỉ biết lắc đầu than thở một mình, chớ chẳng nỡ trách mắng. Có người cắc cớ hỏi Hai Lân: - Sao mày không lấy vợ, để vợ nó đỡ đần cho bà mẹ tuổi gần đất xa trời? Thì chỉ nhận được ở Hai Lân một nụ cười hiền lành và câu trả lời tội nghiệp: - Có ai chịu đâu mà cưới. Cũng có lần Hai Lân nói đùa: - Nếu cô nào chịu về nuôi tui thì tui lấy liền! “Có ma nó nuôi!” Đó là câu nói của hầu hết con gái trong làng khi nghe câu nói đùa của Hai Lân. Họ còn nguyền rủa: - Thằng đó có ngày chết bờ chết bụi để rồi ma quỷ nó đưa về nuôi! Kể ra cũng tội cho Hai Lân. Thuở nhỏ anh ta cũng được ông bà Hai Mộc cho đến trường. Cũng học hành giỏi dang, chữ nghĩa đủ dùng, nếu không muốn nói là còn khá hơn nhiều con nhà giàu trong vùng. Chỉ có điều là do nhà nghèo, nên đang học lên cấp cao hơn thì Hai Lân phải bỏ ngang. Bởi vậy, tuy lêu bêu, không việc làm, không có sự nghlệp, nhưng Hai Lân không bao giờ làm gì bậy bạ. Anh sống có nghĩa có tình với làng xóm, nên tuy không trọng anh, nhưng mọi người vẫn không có gì để khinh rẻ.
Wed Sep 26, 2012 8:06 pm
Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Mái Nhà Tình Bạn - ™SAM™
Hiện đang:
Số Bài : 264 Money : 334 Được Cám Ơn : 9 Sinh Nhật : 26/08/1994 Tham gia ngày: : 26/09/2012 Tuổi : 29 Đến từ : Thế giới Thứ 3…"Thăng hoa" Châm ngôn sống : Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Tiêu đề: Re: NÀNG DÂU ÂM PHỦ
Tiêu đề:
Vốn không quen biết gia chủ, lại cũng không phải khách mời, mà còn ăn mặc lôi thôi nữa, nên khi vừa bước vô tới cổng đã bị mấy con chó giữ nhà ào ra sủa dữ dội. Nhưng thay vì sợ hãi, Hai Lân lại cứ tỉnh queo bước sâu vào sân. Một người ra dáng là quản gia, bước chận ngang mặt Hai Lân, hất hàm hỏi: - Chú mày đi đâu? Bộ muốn chôm chỉa gì trong này phải không? Khôn hồn thì đi ra, không tao cho gông đầu lại bây giờ! Hai Lân vẫn không ngán: - Bộ đám cưới đón khách kiểu này hả? Một bà lớn tuổi có lẽ sợ huyên náo ảnh hưởng tới bữa tiệc, vội bước tới nhỏ nhẹ hỏi: - Cậu là khách của đàng trai hay đàng gái? - Cả hai đàng! Nhất là cô dâu! Vốn cô dâu Thiên Hương trước khi lấy chồng đã có nhiều sự giao du thoải mái, nên bà nọ không nghi ngờ lắm lời nói của Hai Lân, bà ta nói khẽ với gã kia: - Cũng không chừng nó thuộc đám bạn của con Thiên Hương lúc đi học. Hay là cứ để nó vô đại đi. Con Thiên Hương mà biết mình ngăn cản bạn nó thì phiền hà lắm, ông bà chủ đang muốn xoa dịu nó... Tay quản gia chỉ cho Hai Lân tới khu vực bàn dành cho khách nghèo của hai họ, một khu vực mà trong các đám cưới lớn cô dâu chú rể ít khi tới nơi chào hỏi.
Không quan tâm tới tiểu tiết đó, Hai Lân vô tư tới ngồi vào một bàn toàn người lạ. Cũng may cho anh ta, trong bàn hầu hết là những người lớn tuổi, có họ hàng xa với cô dâu hoặc chú rể, nên họ cũng không để ý chuyện ăn mặc xuềnh xoàng của Hai Lân. Đúng là đám cưới nhà đại gia có khác! Nguyên cả ngôi nhà đồ sộ, với khu sân vườn rộng thênh thang mà góc nào cũng kê bàn ghế, vậy mà khách còn khó kiếm chỗ trống để ngồi.
==========Chữ Kí Thành Viên========== ĐÀo hỐ vÙi yÊu thƯƠng vÀo dĨ vÃng phỦ khĂn trẮng lẤp cuỘc tÌnh hƯ vÔ nghĨa trang buỒn hiu hẮt 1 nẤm mỒ chÔn kỈ niỆm vỪa tan trong chỐc lÁt tÌnh ĐÃ chẾt !
Wed Sep 26, 2012 8:06 pm
Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Mái Nhà Tình Bạn - ™SAM™
Hiện đang:
Số Bài : 264 Money : 334 Được Cám Ơn : 9 Sinh Nhật : 26/08/1994 Tham gia ngày: : 26/09/2012 Tuổi : 29 Đến từ : Thế giới Thứ 3…"Thăng hoa" Châm ngôn sống : Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Tiêu đề: Re: NÀNG DÂU ÂM PHỦ
Tiêu đề:
Một người thân với gia đình cô dâu lên tiếng: - Con nhỏ vậy mà được. Nó tới chào mình đó! Chợt đôi mắt Hai Lân sáng lên, anh ta lẩm bẩm: - Đúng là nàng rồi! Đúng là nàng… Bà ngồi cạnh hỏi nhỏ: - Cậu tìm được người ưng ý rồi hả? Hai Lân đáp liền: - Được rồi! - Mừng cho cậu! Nhưng là ai vậy, chỉ tui coi được hôn? Hai Lân không ngại, đưa tay chỉ thẳng vào cô dâu: - Nàng đây! Lúc ấy cô dâu đã buông tay chú rể ra, ào tới ôm chầm lấy Hai Lân, trước sự bàng hoàng của đám đông! Dĩ nhiên là vợ chồng chủ gia đã kịp can thiệp, họ kéo tay Thiên Hương ra và sừng sộ với Hai Lân: - Thằng này là ai vậy? Hai Lân chưa kịp đáp thì cô dâu một lần nữa nhào tới đứng chận ngang trước mặt cha mẹ: - Đây mới chính là người con yêu! Ba má mà cản thì con cắn lưỡi chết liền cho coi! Cô le lưỡi ra đặt giữa hai hàm răng như sắp cắn, khiến cho bà Chủ Lụa phải kêu lên: - Đừng ép nó. Để tui... Bà xuống giọng với con gái: - Có chuyện gì thì con từ từ nói với má. Sao lại làm như vầy hả Thiên Hương. Con có biết thằng này là ai đâu, tại sao... Bà nói chưa dứt lời thì cô nàng đã quay lại ôm Hai Lân lần nữa: - Đây mới chính là nhân duyên của con. Cái đám cưới này là thứ mà con bị ép buộc phải lấy, con không đời nào chịu làm vợ anh ta đâu ba má đừng ép! Chú rể nãy giờ ngỡ ngàng, bấy giờ mới lên tiếng: - Em điên rồi phải không Thiên Hương! Anh đây mới là chồng em... Anh ta vừa nói vừa xông tới đấm thẳng vào mặt Hai Lân. Do quá bất ngờ, Hai Lân không hề né kịp, anh chờ để lãnh trọn cú đấm, thì... thật bất ngờ, mọi người nghe một tiếng thét lớn, rồi cô dâu ngã xuống với máu chảy ra từ khóe miệng! Thì ra cú đấm vừa rồi đã rơi thẳng vào mặt Thiên Hương, bởi cô nàng đã đưa má ra lãnh thay cho Hai Lân!
==========Chữ Kí Thành Viên========== ĐÀo hỐ vÙi yÊu thƯƠng vÀo dĨ vÃng phỦ khĂn trẮng lẤp cuỘc tÌnh hƯ vÔ nghĨa trang buỒn hiu hẮt 1 nẤm mỒ chÔn kỈ niỆm vỪa tan trong chỐc lÁt tÌnh ĐÃ chẾt !
Wed Sep 26, 2012 8:06 pm
Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Mái Nhà Tình Bạn - ™SAM™
Hiện đang:
Số Bài : 264 Money : 334 Được Cám Ơn : 9 Sinh Nhật : 26/08/1994 Tham gia ngày: : 26/09/2012 Tuổi : 29 Đến từ : Thế giới Thứ 3…"Thăng hoa" Châm ngôn sống : Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Tiêu đề: Re: NÀNG DÂU ÂM PHỦ
Tiêu đề:
Đám cưới trở thành một đám giặc. Do nhà trai bắt lỗi chuyện vừa rồi. Sui gia bên trai là một người có thế lực trong thương trường, sự giàu có còn trùm hơn cả nhà chủ Lụa, nên mụ vợ nhà đó lớn tiếng sỉ vả: - Tưởng con gái mấy người quý lắm sao mà làm nhục con trai tôi! Để rồi coi đứa nào phải lạy đứa nào để xin lỗi! Đi về tụi bây! Bọn họ rùn rùn bỏ ra về. Các thực khách khác thấy vậy cũng kéo về theo. Những bàn tiệc cỗ cưới mới ăn được vài món, còn bỏ lại ê hề... Vợ chồng chủ nhà thẫn thờ như kẻ mất hồn... Nhất là bà chủ Lụa, khi bà chợt nhớ lại tánh mạng con gái mình, bà hốt hoảng gào lên: - Đem xe ra cho tao đi kiếm con Thiên Hương coi! Nhanh lên! Hình ảnh một Thiên Hương quá quẫn bách nhảy xuống dòng sông nào đó, hay thậm chí lao đầu vào xe đang chạy là điều có thể xảy ra lắm! - Dạ thưa bà, xe đã chuẩn bị xong rồi. Bà vụt chạy ra xe, ông chủ Lụa định chạy theo thì bị bà nạt ngang: - Ông đi làm gì cho rối thêm! Ông ở nhà đó mà đi lạy lục thằng bạn làm ăn của ông, nó mới chửi ông như chửi chó đó chưa đã sao! Tuổi già trên bảy mươi của ông, lăn lộn thương trường cũng lắm điều trái ngang, nhục nhã, nhưng chưa bao giờ Lụa bị một vố đau điếng, sỉ nhục như thế này. Ông nuốt nhục, chịu đựng một mình bây giờ cũng chỉ vì tự ông gây ra. Việc bắt ép con gái lấy người nó không yêu là bởi ông cần vay bên sui gia một số tiền lớn để kinh doanh, bởi thế họ mới coi thường ông, con gái nó hận ông...
* * *
Bà chủ Lụa lắng nghe người nọ kể: - Cô Hai có ghé đây ở chơi nửa buổi rồi đi, tui có giữ lại nhưng cô không nghe. Mà lạ lắm, lúc đi tui thấy cô ấy khóc! - Nó đi với ai chị có biết không? - Làm gì có ai, cổ đi một mình. Đích thân cổ lái chiếc xe hơi màu đen xì, mà chạy lẹ lắm, suýt chút nữa là đụng gãy hàng rào nhà kế bên rồi! Bà chủ Lụa nhẹ lắc đầu: - Cái con này, tối qua tới giờ có ăn uống gì đâu, lại uống rượu nữa, mà lái xe kiểu đó... Người phụ nữ tên gọi là dì Xinh, vốn bà con xa với bà chủ, hỏi lại: - Chị mới nói hôm qua mà hôm qua nào? Cô Thiên Hương đâu có ghé đây hôm qua. Tui nói là nói cách đây hơn một tháng. Hôm ấy cổ ghé qua rồi đi, tới nay đâu có trở lại. Bà chủ Lụa thất vọng: - Vậy mà tui tưởng dì nói nó mới ghé.
==========Chữ Kí Thành Viên========== ĐÀo hỐ vÙi yÊu thƯƠng vÀo dĨ vÃng phỦ khĂn trẮng lẤp cuỘc tÌnh hƯ vÔ nghĨa trang buỒn hiu hẮt 1 nẤm mỒ chÔn kỈ niỆm vỪa tan trong chỐc lÁt tÌnh ĐÃ chẾt !
Wed Sep 26, 2012 8:07 pm
Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Mái Nhà Tình Bạn - ™SAM™
Hiện đang:
Số Bài : 264 Money : 334 Được Cám Ơn : 9 Sinh Nhật : 26/08/1994 Tham gia ngày: : 26/09/2012 Tuổi : 29 Đến từ : Thế giới Thứ 3…"Thăng hoa" Châm ngôn sống : Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Tiêu đề: Re: NÀNG DÂU ÂM PHỦ
Tiêu đề:
Bà chủ Lụa gần muốn xỉu tại chỗ, bà hỏi hầu như không còn nghe rõ: - Có... có sao không? Sáu Đời thật tình đáp: - Dạ, cổ chết tại chỗ! - Trời ơi! Chỉ kêu được hai tiếng đó rồi bà ta quỵ xuống, ngất đi. Trong lúc đó bà dì Xinh ở nhà bên vừa chạy ra, bà ngạc nhiên hỏi: - Chị ấy sao vậy? Người đàn ông đáp: - Bà ấy nghe con tui kể chuyện cô gái lái xe hôm đó lọt xuống sông chết, vừa nghe xong bả xỉu liền! Dì Xinh giật bắn người: - Ai chết? Tư Há nhíu mày nhìn sang con, hỏi: - Bộ từ bữa đó tới nay con chưa báo cho Dì Xinh biết? Sáu Đời lúng túng: - Dạ chưa... bởi vì... Dì Xinh phải giải thích thay: - Có lẽ nó tránh mặt tui. Số là bữa trước nó theo ghẹo con gái tui, bị tui rầy... Tư Há ôm đầu kêu lên: - Trời ơi, con ơi là con! Vậy mà tui tưởng nó báo cho Dì biết rồi. Chú quay sang giục dì Xinh: - Phải cứu tỉnh bà chủ lại thôi! Bà chủ Lụa tỉnh lại sau một lúc được xoa dầu. Vừa mở mắt ra bà gào lên: - Không phải! Con tôi còn sống! Bà giục tài xế: - Chạy ngay lên cầu gì đó... Chừng như Sáu Đời muốn đoái công nên mau mắn: - Để con dẫn đường cho! Cậu ta nhảy lên xe và chỉ đường: - Chạy khoảng hai cây số thì tới. Cây cầu đó cái lan can tới bữa nay vẫn còn chưa sửa. Chỉ vài phút sau thì xe chạy tới đầu cầu, rõ ràng lan can cầu còn dấu gãy do bị xe đụng. Sáu Đời nói thêm: - Chiếc xe hình như vẫn còn kẹt dưới sông chưa được vớt lên. Chỉ có xác chị ấy thì bữa đó hình như người ta đưa vô nhà làng ờ đàng kia... Bà chủ Lụa tức tốc đi về phía nhà làng. Vì còn trong giờ làm việc nên có mặt hầu như đủ ban hương chức hội tề. Khi nghe bà hỏi vụ việc đó, một người xưng là hương hào Mỹ nói liền: - Do đương sự không đem theo giấy tờ tùy thân, nên chúng tôi căn cứ theo chiếc lắc đeo ở tay mà biết được tên là Lý Thị Thiên Hương. Đây, ông Hương sư Phẩm còn giữ lại chiếc lắc đó làm bằng. Mời bà gặp ông Hương sư.
==========Chữ Kí Thành Viên========== ĐÀo hỐ vÙi yÊu thƯƠng vÀo dĨ vÃng phỦ khĂn trẮng lẤp cuỘc tÌnh hƯ vÔ nghĨa trang buỒn hiu hẮt 1 nẤm mỒ chÔn kỈ niỆm vỪa tan trong chỐc lÁt tÌnh ĐÃ chẾt !
Wed Sep 26, 2012 8:07 pm
Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Mái Nhà Tình Bạn - ™SAM™
Hiện đang:
Số Bài : 264 Money : 334 Được Cám Ơn : 9 Sinh Nhật : 26/08/1994 Tham gia ngày: : 26/09/2012 Tuổi : 29 Đến từ : Thế giới Thứ 3…"Thăng hoa" Châm ngôn sống : Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Tiêu đề: Re: NÀNG DÂU ÂM PHỦ
Tiêu đề:
Họ lặng người đi, không ai dám nói ra điều mình đang nghĩ... Cuối cùng quan tài cũng được mở ra, do những gia nhân của nhà chủ Lụa thực hiện. Xác chết trong áo quan đúng là Thiên Hương, bởi dù đã qua gần một tháng, nhưng vẫn còn có thể nhận diện được. Lúc này nỗi đau trong họ còn có thêm nỗi sợ hãi nữa. Bà Lụa không dám nói lớn, như sợ có người nghe được: - Như vậy nó là... hồn ma hay sao? Ông Lụa thừ người ra khá lâu, rồi cũng run giọng nói: - Nhà mình đến ngày cùng tận rồi hay sao mà xảy ra chuyện này! Tội của ai đây, hở trời! Lại sắp có cuộc cãi nhau về chuyện ai có tội, thì chợt có đứa người làm chạy vào báo: - Thưa ông bà, có người ở làng Tân Hội đem lễ vật qua xin ông bà cho... cưới cô Thiên Hương ạ! Bà chủ Lụa tái mặt: - Họ là ai? - Dạ, không biết là ai, nhưng đi theo còn có cái người mà... mà trong đêm cưới đã khiến cho cô Thiên Hương nhận làm chồng đó! Cả vợ chồng chủ Lụa điếng vía: - Họ... họ... hả? Mời... mời họ vô! Họ bước ra cửa thì đã gặp vợ chồng Hai Mộc và Lân bước vào. Họ cố diện quần áo tươm tất hơn, nhưng do nghèo, nên bộ cánh cũng không tỏ rõ được là đi hỏi vợ cho con. Ông Hai Mộc lên tiếng trước: - Xin thưa với ông bà chủ. Hôm nay vợ chồng tui... Ông nói chưa dứt lời thì Hai Lân đã chen ngang: - Nói chi dài dòng ba, hôm nay theo lời dặn của Thiên Hương, tụi tui đem chút lễ vật qua để xin cưới... Đang bực bội, bà chủ Lụa quát lớn: - Cưới xin gì, mau cút đi! Hai Lân hình như đoán biết trước tình hình, anh chàng vẫn bình tĩnh: - Bớt nóng đi má, con làm theo lời Thiên Hương mà. Đây là những lễ vật mà má thách cưới với bên nhà thằng Tấn Đạt. Giá trị còn có phần hơn! Anh ta giở cái hộp thiếc ra, ánh sáng chói lòa của những món nữ trang bằng kim cương, ngọc thạch làm lóa cả mắt người nhìn! Bà chủ Lụa líu cả lưỡi: - Mày... mày có... Hai Lân cười lớn: - Nhằm nhò gì ba cái đó! Má cần thì tui còn nữa... Đang phát hoảng vì những thứ trước mắt, nhưng chợt nhớ lại chuyện con gái, bà bật khóc nức nở, rồi chỉ tay về phía quan tài đang mở nắp: - Mày tới mà coi, lấy cái xác của nó được thì lấy! Hai Lân không tới xem, mà lại nói: - Thiên Hương đang ở nhà con mà, cần gì xem! Ông chủ Lụa không nhịn được nữa, lớn tiếng: - Nó chết còn nằm kìa, lải nhải gì nữa! Đến lượt chú Hai Mộc lên tiếng: - Vậy hóa ra ông bà nói chúng tôi giết con dâu mình sao? Nó đang ở bên nhà, chờ chúng tôi đem lễ vật sang cho phải lẽ, rồi thì chính thức làm dâu. Xin ông bà nhận sính lễ cho...
==========Chữ Kí Thành Viên========== ĐÀo hỐ vÙi yÊu thƯƠng vÀo dĨ vÃng phỦ khĂn trẮng lẤp cuỘc tÌnh hƯ vÔ nghĨa trang buỒn hiu hẮt 1 nẤm mỒ chÔn kỈ niỆm vỪa tan trong chỐc lÁt tÌnh ĐÃ chẾt !
Wed Sep 26, 2012 8:07 pm
Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Mái Nhà Tình Bạn - ™SAM™
Hiện đang:
Số Bài : 264 Money : 334 Được Cám Ơn : 9 Sinh Nhật : 26/08/1994 Tham gia ngày: : 26/09/2012 Tuổi : 29 Đến từ : Thế giới Thứ 3…"Thăng hoa" Châm ngôn sống : Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Tiêu đề: Re: NÀNG DÂU ÂM PHỦ
Tiêu đề:
Bà chủ Lụa gào lên: - Cưới xin gì được với cái xác đó thì cưới đi! Hai Lân lúc này mới bước tới gần quan tài nhìn rồi phá lên cười: - Ba má quẫn trí rồi, xác gì đâu? Câu nói của anh ta làm cho cả vợ chồng nghiệp chủ Lụa phải cùng chạy lại nhìn vào quan tài. Họ cùng kêu lên: - Trời ơi! Trong quan tài trống không! Ông chủ Lụa quay sang hỏi người nhà: - Tụi bây đem nó đi đâu? Mấy người đều rùng mình: - Tụi con sợ gần chết, ai dám rớ tới! Hai Lân nói tỉnh bơ: - Tui đã nói rồi, Thiên Hương đang ở nhà tui mà! Hai Mộc cũng nói: - Hôm qua hai đứa nó dẫn nhau về, vợ chồng tui rối hết sức, nay phải qua để xin lỗi ông bà... Hai Lân lớn tiếng: - Không lỗi phải gì cả! Thiên Hương là vợ của con, nàng ấy về nhà với con là phải đạo lý, chớ sao lại lỗi phải ở đây! Còn lễ vật hôm nay là Thiên Hương muốn con đem về để cho cha mẹ đem trả lại cho nhà thằng Tấn Đạt! Lúc ấy bà chủ Lụa nhìn kỹ lại thì đúng những nữ trang kia chính là sính lễ của bên đàng trai đem qua bữa trước, Bà nhìn sang chồng hội ý:
==========Chữ Kí Thành Viên========== ĐÀo hỐ vÙi yÊu thƯƠng vÀo dĨ vÃng phỦ khĂn trẮng lẤp cuỘc tÌnh hƯ vÔ nghĨa trang buỒn hiu hẮt 1 nẤm mỒ chÔn kỈ niỆm vỪa tan trong chỐc lÁt tÌnh ĐÃ chẾt !
Wed Sep 26, 2012 8:07 pm
Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Mái Nhà Tình Bạn - ™SAM™
Hiện đang:
Số Bài : 264 Money : 334 Được Cám Ơn : 9 Sinh Nhật : 26/08/1994 Tham gia ngày: : 26/09/2012 Tuổi : 29 Đến từ : Thế giới Thứ 3…"Thăng hoa" Châm ngôn sống : Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Tiêu đề: Re: NÀNG DÂU ÂM PHỦ
Tiêu đề:
Bây giờ làm sao? Hai Lân lại nói: - Thiên Hương nói nàng ấy không bao giờ về nhà nữa đâu. Ông bà có muốn thăm con thì qua bên đó mà thăm. Ông chủ Lụa nói yếu xìu: - Thử qua bên đó xem sao... Vợ chồng họ đi theo Hai Lân mà lòng dạ hoang mang vô cùng. Họ không hiểu con gái mình mà Hai Lân nói đang ở bên nhà anh ta và cái xác trong quan tài ai mới là Thiên Hương? Họ vừa van vái cho con mình còn sống, nhưng nghĩ tới việc nó sẽ là vợ của một thằng không ra gì thì họ không đành lòng... Còn nếu đúng là Thiên Hương đã chết, thì còn thảm kịch nào hơn! Trong tâm trạng bấn loạn đó, họ hầu như chẳng còn tỉnh táo, bởi vậy lúc bước vô căn nhà lá tồi tàn, họ không để ý cô con gái rượu của mình đang đứng đợi sẵn. Cho đến khi Thiên Hương lên tiếng: - Ba, má! Ngẩng lên nhìn, bà chủ Lụa reo lên trước: - Con. Con tôi đây mà! Rồi bà quay sang chồng: - Ông ơi, con Thiên Hương còn đây, đâu có chết! Ông chủ Lụa vẫn chưa tin là sự thật, hơi lắp bắp hỏi: - Con... con thiệt đây sao Thiên Hương? - Chẳng lẽ con là giả? - Vậy còn... cái xác chết chìm cùng chiếc xe? Nàng cười, nhỏ nhẹ đáp, thái độ hơi khác thường với một Thiên Hương đanh đá, nói ngang trước đây: - Dạ, ba má và mọi người lầm rồi. Xác đó không phải, là của con. Hôm đó một người bạn mượn xe con lái rồi bị nạn, ai cũng tưởng là con. Nhớ lại chiếc lắc đeo tay, bà hỏi: - Vậy sao chiếc lắc của con lại ở trong tay người chết? Thiên Hương ngạc nhiên: - Chiếc lắc nào? Lắc của con còn trong tay con đây. Nàng đưa tay lên, quả nhiên vẫn còn chiếc lắc vàng chính bà chủ Lụa sắm cho từ lâu! Bà chủ Lụa hốt hoảng đưa tay sờ vào túi áo mình, tìm chiếc lắc mà ông Hương sư đưa bữa qua, thì bà điếng hồn, bởi nó chẳng còn trong túi! - Kỳ vậy? Mới đây... Bà sờ khắp túi cũng không có, lòng hoang mang vô cùng. Vừa lúc đó thì nghe Thiên Hương nói: - Ba má đã biết con ở đây rồi thì cứ yên tâm mà về. Để tránh tai tiếng và sự làm khó dễ của bên nhà Tấn Đạt, từ nay con sẽ không về thăm ba má. Nói xong nàng ta quay bước đi vào trong. Ông chủ Lụa phát hiện điều lạ đầu tiên, ông nói khẽ với bà: - Sao giọng nói của nó là lạ, bà có thấy không? - Thì... có thể do nó khóc nhiều nên khan tiếng, đổi giọng. Mà thôi, nó còn sống là mừng rồi, để vài bữa nó bình tâm lại mình sẽ tính sau...
==========Chữ Kí Thành Viên========== ĐÀo hỐ vÙi yÊu thƯƠng vÀo dĨ vÃng phỦ khĂn trẮng lẤp cuỘc tÌnh hƯ vÔ nghĨa trang buỒn hiu hẮt 1 nẤm mỒ chÔn kỈ niỆm vỪa tan trong chỐc lÁt tÌnh ĐÃ chẾt !
Wed Sep 26, 2012 8:08 pm
Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Mái Nhà Tình Bạn - ™SAM™
Hiện đang:
Số Bài : 264 Money : 334 Được Cám Ơn : 9 Sinh Nhật : 26/08/1994 Tham gia ngày: : 26/09/2012 Tuổi : 29 Đến từ : Thế giới Thứ 3…"Thăng hoa" Châm ngôn sống : Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Tiêu đề: Re: NÀNG DÂU ÂM PHỦ
Tiêu đề:
Hai Mộc mời: - Đã tới đây rồi, dẫu nhà nghèo, vợ chồng tui cũng xin mời ông bà ly nước. Và cũng xin ý kiến ông bà về việc hôn nhân của tụi nó? Bà chủ Lụa thở dài: - Còn ý kiến ý cò gì nữa. Tụi tui có bắt về nó cũng không về. Vậy mấy người muốn làm sao đó thì làm. Bà hỏi ông: - Đi về chớ còn đứng đó làm gì! Họ ra về rồi thím Hai Mộc mới lo lắng: - Xem ra họ không vui. Mà tui cũng không hiểu, thằng Hai Lân nhà này ham chi vợ đẹp, vợ giàu, để cho rắc rối thêm! Thiên Hương bước ra, nói tỉnh rụi: - Rắc rối gì má lo. Rồi đây chính họ mới cần đến mình đó. Những câu nói khó hiểu đó làm sao đôi vợ chồng nghèo, chất phác này hiểu được. Nên họ chỉ nhìn nhau rồi im lặng... Trong khi đó vợ chồng chủ Lụa vừa về tới nhà đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen vốn là của Thiên Hương đang đậu trước sân! - Xe của con Thiên Hương kìa ông? Họ chạy lại nhìn vô xe và một lần nữa muốn đứng tim! Bởi ở băng sau xe có một xác người nằm dài trên đó! - Cái xác... hồi nãy! Thì ra đó chính là cái xác nằm trong quan tài mà người ta nói là của Thiên Hương. - Nó biến mất lúc nãy, sao bây giờ ở đây? Họ còn đang hoang mang thì bất chợt có đôi vợ chồng lạ từ ngoài cổng bước vào. Họ lên tiếng ngay: - Xác đó là của con gái tôi! Họ nhào tới ôm lấy xác con, khóc òa lên khiến cho vợ chồng nghiệp chủ Lụa ngơ ngác: - Kỳ vậy? Họ không ngại cái xác đã bốc mùi, cứ ôm nó mà gào khóc! Mãi sau đó người chồng mới bình tĩnh lại, nói: - Con Hoa Lài, con gái tui được một người bạn gái, nghe nói là con của ông bà đây rủ đi chơi bằng xe hơi, để rồi cả tháng nay không thấy về. Tụi tui đã đi tìm kiếm khắp nơi mà không gặp, hôm qua nó về báo mộng là hãy qua đây mà nhận xác về, nên tui mới biết đây mà tới. - Con ơi là con! Nhìn họ khóc thảm thiết mà lòng dạ vợ chồng chủ Lụa đau theo. Họ muốn lên tiếng an ủi, nhưng sợ nói ra rồi họ đi tìm Thiên Hương sẽ lôi thôi ra, nên đành nín thinh. Lát sau bà chủ Lụa nói cho qua chuyện: - Con gái tụi tui cũng chưa thấy về... không biết nó sống chết ra sao? Bà cũng cố gắng khóc theo, y như thật. Có lẽ do đồng cảnh ngộ với nhau, nên vợ chồng người kia cũng không khó dễ gì, họ được nhận xác con là an lòng, nên vội mướn ghe chở xác về ngay. Còn lại hai vợ chồng, ông chủ Lụa bàn:
==========Chữ Kí Thành Viên========== ĐÀo hỐ vÙi yÊu thƯƠng vÀo dĨ vÃng phỦ khĂn trẮng lẤp cuỘc tÌnh hƯ vÔ nghĨa trang buỒn hiu hẮt 1 nẤm mỒ chÔn kỈ niỆm vỪa tan trong chỐc lÁt tÌnh ĐÃ chẾt !
Wed Sep 26, 2012 8:08 pm
Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Mái Nhà Tình Bạn - ™SAM™
Hiện đang:
Số Bài : 264 Money : 334 Được Cám Ơn : 9 Sinh Nhật : 26/08/1994 Tham gia ngày: : 26/09/2012 Tuổi : 29 Đến từ : Thế giới Thứ 3…"Thăng hoa" Châm ngôn sống : Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả Khi tóc em bạc màu sương pha Anh sẽ hôn em và nói thiết tha Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Tiêu đề: Re: NÀNG DÂU ÂM PHỦ
Tiêu đề:
Thiên Hương quỳ trước mặt cha mẹ chồng, giọng chân thành: - Con xin ba má hãy giúp cho chuyện này. Số là con và anh Hai Lân có duyên số từ kiếp trước, nhưng do hoàn cảnh không gặp được nhau sớm. Cho đến khi anh ấy đi lang thang nhậu nhẹt với bạn bè rồi nằm ngủ ở nghĩa địa cách đây gần một tháng, mới tình cờ gặp con. Lúc ấy con đã thành người cõi âm sau tai nạn lọt xe xuống nước, hồn phách con đang vô định thì hai đứa gặp nhau và hiểu rằng đã là số kiếp, duyên số thì không làm sao xa rời được nhau. Tuy nhiên, do lúc ấy con đã bị chết rồi, nên dẫu cõi âm có thương tình, muốn tác hợp cũng không còn kịp nữa. Cũng may, đúng khi ấy người bạn tên Hoa Lài của con đi cùng xe cũng cùng chết mà số cô ấy lại chưa tới lúc phải chết, nên phán quan liền cho hồn cô ấy nhập vào xác của con để sống lại, hầu làm trọn duyên phận với anh Lân. Đó là sự thật, xin ba má nghe rồi đừng nói lại với ai, cứ để tụi con sống mà phụng dưỡng cha mẹ. Bà Hai lo sợ: - Như vậy lỡ ông bà chủ hỏi tội thì tui biết nói sao? Thiên Hương quả quyết: - Má đừng lo, họ sẽ chẳng bao giờ dám lôi thôi nữa. Vả lại, bây giờ con chỉ còn mang cái xác của con gái họ, chứ phần hồn thì là của Hoa Lài rồi. Chuyện bây giờ con muốn nhờ là ba má hãy sang nhà ba má của Hoa Lài, làm con... Cô đưa cho cha mẹ chồng số tiền khá lớn: - Ba má đưa giùm họ, nói tiền này là của một người có hàm ơn với Hoa Lài, muốn tặng để họ dưỡng già, bù lại chuyện họ mất đứa con... Vợ chồng Hai Mộc ngập ngừng không muốn nhận, bởi xưa nay họ không quen nói dối, vả lại mang theo bên mình số tiến lớn họ đâm sợ... nhưng cuối cùng do Thiên Hương quá khẩn thiết nên họ phải làm theo. Khi họ tìm được nhà của cha mẹ Hoa Lài thì vô cùng ngạc nhiên khi có một cô con gái khá đẹp đang ngồi trong nhà. Thím Hai lên tiếng hỏi: - Đây có phải là nhà của ba má cô Hoa Lài? Cô gái cười tươi, lên tiếng đáp: - Dạ, con là Hoa Lài đây! Câu nói khiến thím Hai muốn té xỉu! Thím lui nửa bước, nhìn vào cô gái: - Cô nói lại coi? Cô là... Vừa khi ấy hai ông bà chủ nhà bước ra, họ đã nghe câu hỏi và trả lời, nên người mẹ lên tiếng ngay: - Con tui nói đúng, nó chính là Hoa Lài, đứa mà đáng lẽ đã chết cùng với Thiên Hương con ông bà chủ Lụa! Bà ngừng kể, nhìn sang con gái như đợi sự đồng ý của nó. Hoa Lài gật đầu: - Má cứ nói đi. Bây giờ chị con dâu của hai bác đây cũng đã nói ra rồi, đâu cần giấu nữa làm gì. Bà mẹ cô mới tiếp tục: - Không riêng gì hồn của con tôi được cõi âm cho sống lại nhập vào xác cô Thlên Hương, bởi họ thấu hiểu nỗi đau của cha mẹ có con bị chết oan, mà hồn của cô Thiên Hương cũng đã được nhập vào xác con Hoa Lài đây nè! Rồi bà nói thêm: - Dẫu xác là con mình mà hồn là của người khác, nhưng dẫu sao mình cũng cứ nhận nó là con, bởi tui biết chắc con Hoa Lài cũng đang còn sống. Khi sống tụi nó là bạn của nhau, khi chết dùng xác hồn trao đổi nhau là chuyện bình thường. Thấy bà ta nói như chẳng có chuyện gì, vợ chồng Hai Mộc cũng không biết nói gì thêm, đành đưa số tiền cho họ rồi kiếu ra về. Nhưng họ thẳng thừng từ chối: - Tụi tui sống đạm bạc quen rồi, đâu cần nhiều tiền làm gì. Tuy nhiên... Bà nói tới đó chợt nhớ hồn của Hoa Lài bây giờ không có trong xác nó, mà là của cô gái con nhà giàu, nên bà ngập ngừng hỏi: - Ý con sao? Hoa Lài xua tay: - Con bây giờ khác rồi, tuy vẫn là hồn của con gái nhà nghiệp chủ Lụa, nhưng đang sống trong nhà ba má Hoa Lài, thì con phải là... Hoa Lài chớ! Con đâu cần giàu... Hai Mộc chen vô nói: - Nhưng tiền này con dâu tui nói là để anh chị dưỡng già... Hai ông bà cười, chỉ vào Hoa Lài: - Có đứa con gái này là tụi tui đủ sức sống tới trăm tuổi rồi! Họ đãi khách một bữa cơm thịnh soạn, sau đó Hoa Lài gọi vợ chồng Hai Mộc ra dặn riêng: - Hai bác biết chuyện này là để bụng, đừng bao giờ nói lại với bên nhà cha mẹ con. Bởi cho tới giờ này họ vẫn nghĩ con là Thiên Hương còn sống như con dâu hai bác. Mọi việc rồi sẽ qua đi... Giữ đúng lời, vợ chồng Hai Mộc không hé răng với ai. Mọi sự cứ bình thản trôi qua...
Duy có một điều làm cho nhiều người ngạc nhiên là chẳng hiểu sao từ ngày lấy vợ tự dưng Hai Lân đâm ra thông minh, linh hoạt hẳn. Anh chàng vốn trước đây không chịu học, bây giờ siêng năng đèn sách và vài năm sau đó bất ngờ trở thành người hay chữ nhất vùng. Đặc biệt là ngoài chữ nghĩa giỏi giang ra, Hai Lân còn có biệt tài chữa bệnh! Anh trị bệnh không lấy tiền, chữa được cả những bệnh nan y, khiến danh tiếng được đồn xa, nhiều người nể trọng.
Nếu có ai nghĩ rằng bao nhiêu tài năng của Hai Lân đều do hưởng được từ vợ thì cũng không sai...
==========Chữ Kí Thành Viên========== ĐÀo hỐ vÙi yÊu thƯƠng vÀo dĨ vÃng phỦ khĂn trẮng lẤp cuỘc tÌnh hƯ vÔ nghĨa trang buỒn hiu hẮt 1 nẤm mỒ chÔn kỈ niỆm vỪa tan trong chỐc lÁt tÌnh ĐÃ chẾt !
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.