| Tiêu đề:
Có phải em lỡ nhịp rồi không anh ?
Vì trong thế giới của em, em chỉ có như thế. Vì em yếu mềm.
Em cần anh để san sẻ bớt những đau khổ dằn vặt em trong những ngày tháng em còn được sống. Những sai lầm trong em còn chờ anh sửa chữa. Có khó không anh ? Có nặng nề lắm không ?
Em chỉ hiểu rằng những lúc em khóc, em luôn có bờ vai anh bên cạnh. Còn những khi em cười, nụ cười anh đâu rồi hả anh ? Có phải anh né tránh em nhiều để giấu đi nụ cười em khao khát được nhìn thấy ? Phải chăng khi em vượt qua được nỗi buồn rồi, anh cứ thế, nhẹ nhàng rời bỏ em ?
Nếu thế, nếu có thể được, nếu điều đó có thể giữ anh bên mình được mãi, em sẽ khóc cho anh đến cuối cuộc đời, đến khi nước mắt em cạn. Đôi khi những việc thế này thật xót xa, anh biết không ?
Không cần anh phải giữ ấm bàn tay em, không cần anh phải hôn em ngọt ngào, em không cần những điều đấy. Em cần anh thôi. Người em yêu, là anh.
Em từng nghĩ có khi anh lại không nhận ra mình yêu em đấy chứ. Và khi anh nhận ra, em vẫn sẽ rất rộng đôi tay đón chào. Thế mà, tại sao trong số những người đến lại không hề có anh ?
Đâu phải cứ chấp nhận được yêu là đã yêu đâu anh. Đôi khi là để trái tim hướng về một lối đi khác bằng phẳng hơn. Có điều, em không thể dù đã biết bao nhiêu lần vẽ hướng cho chính mình. Có phải em thật tệ không ?
Bắt đầu với người này tức là kết thúc với người kia. Giữa anh và em chưa hề có điểm bắt đầu, thế nên, cũng sẽ không có điểm kết thúc nếu em bắt đầu với một, hai, hay nhiều người khác đâu, phải không anh ? Tuy em biết, ngay cả điều này cũng chỉ khiến em yêu anh nhiều hơn thôi.
Nhưng, tại sao thời gian thôi đi nhiều như vậy mà anh cứ phải khóc một mình ? Tuy em không đủ can đảm để bước ra trước mặt anh và lau đi cho anh nước mắt. Nhưng cũng không đáng trách khi em chẳng hề bật khóc sau lưng anh.
Có những ngày nắng đủ để chống chọi lại cơn giông, cũng có những đêm mưa đủ để xoa dịu cái gắt gao của một ngày nắng nóng. Thế mà tại sao nước mắt em không thể xoa dịu vết thương cứ ray rứt trong lòng.
Anh à, điều gì cứ khiến anh dằn vặt thế ? Cho em biết có được không ? Tiếng yêu thương em chẳng thể nói nỗi nên lời, anh cũng không hề kể về nỗi buồn của anh như một câu chuyện. Em tự hỏi nếu như cứ như thế, liệu có phải đến cuối cuộc đời, em vẫn chưa hề hiểu hết về anh ?
Đau đớn ở anh, và em trở thành người ngoài cuộc. Phải chăng em làm điều gì sai, để cho cả hai ta đều im lặng ? Liệu trong những suy nghĩ rối ren của anh, lúc nào đấy có em ?
Bản thân em vẫn nuôi niềm hy vọng duy nhất, được nghe anh nói yêu em. Em đơn sơ nghĩ thế nào rồi cũng có.
Trong một vườn hoa đầy hương thơm và màu sắc, liệu có bông hoa nào đấy vẫn đang chờ một bông hoa khác nở muộn ? Nếu có, thì nó chờ vì điều gì, vì cái gì ? Em không biết, nhưng em muốn ngày nào đó, trong dòng đời đầy bôn ba, nắng gió, em sẽ như bông hoa ấy, bước chậm lại một, hai hay ba, bốn bước cũng được, thậm chí là lùi lại để chờ anh. Em sẽ cười nhạt hơn một chút, để đợi cho đôi mắt của anh khô ráo. Em cam đoan em sẽ như vậy, vì em yêu anh.
Nhưng cứ giữ khoảng cách giữa hai chúng ta như thế nhé anh, giữ yên như thế thôi, không tiến tới cũng không quay bước lại. Nếu mình đến với nhau, tức là sẽ có ngày mình rời xa nhau. Hoặc là anh, hoặc là em. Nếu mình quay về, mình là những tên bỏ cuộc. Rời xa đau đớn lắm, bỏ cuộc là hèn, thế nên, mình cứ như thế có lẽ sẽ đủ an toàn.
Điều gì đã khiến em yêu anh sâu đậm như thế, em không biết. Anh chưa hề làm em cười, chưa hề cùng em đi qua những giây phút lãng mạn, thế mà em vẫn yêu anh. Có thể vì em nhìn anh thổn thức bao lần rồi, hay vì người nâng đỡ em đứng dậy là anh. Nhưng thôi anh ạ, mặc kệ thứ buồn chán gì đấy đã mang trái tim em đến với anh, em mặc kệ đấy, vì thứ duy nhất em biết và hiểu rất nhiều, đó là em yêu anh | |