Tàu ngầm hạ tàu sân bayTTCT - Từ sau Thế chiến thứ nhì, nhất là các trận Trân
Châu Cảng và Midway mà vai trò chủ công là của các tàu sân bay, tin tức
về các tàu ngầm, cho dù là hạt nhân, vẫn không “đinh tai nhức óc” bằng
tàu sân bay.
Thật ra tàu ngầm vẫn luôn là một sát thủ thầm lặng rất đáng sợ, ngay cả đối với tàu sân bay.
Kỳ 1:
Tàu sân bay Kitty Hawk - Ảnh: navy.memorieshop
Ngày
15-9-1942, hai tàu sân bay USS Wasp và USS Hornet cùng chục tàu chiến
khác đang hộ tống đoàn quân vận hạm chuyên chở trung đoàn 7 thủy quân
lục chiến Mỹ đến tăng cường cho đảo Guadalcanal. Đến 14g20, chiếc Wasp
tung tám máy bay Wildcat và 18 máy bay Dauntlesses lên trời, nghĩa là
“trên đầu” hải đội tàu sân bay Mỹ đang có đến 26 máy bay chiến đấu hộ
tống.
Từ Wasp đến Kitty Hawk: Mỹ ê mặt!
Khu trục hạm USS John McCain - Ảnh: wikimedia
Khu trục hạm USS John Mccain bị "vuốt râu"
Sau
sự cố trên, Richard Fisher, một chuyên gia của Trung tâm Lượng giá
chiến lược quốc tế (IASC), cảnh báo: “Trò này sẽ còn tái diễn. Đơn giản
là 40-50 hạm trưởng tàu ngầm Trung Quốc đều muốn thử tài với hạm đội 7”.
Lời cảnh báo này không sai: không đầy ba năm sau vụ tàu sân bay Kitty
Hawk, một tàu ngầm khác của Trung Quốc lại “dằn mặt” tàu khu trục USS
John McCain của hải quân Mỹ.
Thông tin từ hải quân Mỹ (4) cho
biết hôm 10-6-2009, một chiếc tàu ngầm “lạ” đã lượn phía sau tàu khu
trục Mỹ, thậm chí đụng ngay vào dàn sonar dò tàu ngầm của tàu này đang
thả phía sau đuôi tàu cách khoảng 1 hải lý, khiến dàn sonar bị hư, sau
đó tàu ngầm này ung dung bỏ đi. May mà “tàu lạ” nọ đã không thèm cắt cáp
dàn sonar của khu trục hạm USS John McCain! Địa điểm “dằn mặt” chỉ cách
vịnh Subic của Philippines khoảng 144 hải lý về phía nam, tức trên vùng
biển quốc tế.
Sau sự cố, phía Trung Quốc nhìn nhận đó là tàu
ngầm của mình, còn phía Mỹ giải thích rằng đây là một “va chạm tình cờ
không chủ ý” do cả hai bên đều “mù”.
Vụ thử sức trên xảy ra chỉ
ba tháng sau vụ ngư dân Trung Quốc trên mấy chiếc tàu cá bao vây một tàu
tuần tra của Mỹ, chiếc USS Impeccable, hôm 10-3 cùng năm 2009, lấy gậy
gộc “đánh đuổi” ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của họ, cho dù địa điểm
bao vây vẫn cách đảo Hải Nam những 120km, tức ngoài hải phận Trung Quốc.
Các vụ “nắn gân nhau” này y hệt vụ hai chiếc máy bay chiến đấu
J-8 của Trung Quốc hôm 1-4-2001 “chặn đầu” một máy bay thám thính EP-3
của Mỹ cách đảo Hải Nam khoảng 70 dặm. Hai vòng bay chặn đầu đầu tiên
không sao, đến lần thứ ba thì chiếc EP-3 bốn chong chóng to xác hơn đã
ủi thẳng vào một chiếc J-8 vốn bé tí.
Bầu rađa dưới bụng chiếc
EP-3 bị văng do va chạm với buồng lái của chiếc J-8 khiến buồng lái vỡ
tan, viên phi công chiếc J-8 hi sinh và mất xác. Mảnh đuôi của chiếc J-8
văng trúng một động cơ chiếc EP-3 khiến chiếc này hai lần chúc mũi rơi
tự do, may mà trung úy phi công Shane Osborn cả hai lần đều kéo cần lái
ngóc đầu máy bay lên kịp thời, lần cuối cùng mới gượng lấy lại thăng
bằng nhưng buộc phải hạ cánh xuống đảo Hải Nam sau đó.
Vụ va
chạm máy bay gần đảo Hải Nam và các vụ tàu ngầm rượt đuổi kia cho thấy
Trung Quốc muốn biểu thị bằng mọi hình thức: “chớ héo lánh vùng đặc
quyền kinh tế của ta” cho dù vùng đó chồng lấn với những vùng đặc quyền
kinh tế của các nước khác, mà theo Công ước quốc tế về luật biển, tàu bè
các nước, kể cả tàu chiến, đều có quyền tự do đi lại.
Huấn luyện "như thiệt"
Đề
cập đến vụ tàu Kitty Hawk bó tay trước tàu ngầm Trung Quốc, phó đề đốc
Stephen Saunders của hải quân Anh, chủ bút của tạp chí quốc phòng Jane’s
Defense, giải thích: “Từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ ít quan
tâm đến hình thái tác chiến bằng tàu ngầm” (5). Hậu quả là hải quân Mỹ
“lụt nghề” chống tàu ngầm như đã thấy, không chỉ với Trung Quốc.
Tháng
9-2003, ba tàu ngầm hải quân Úc thuộc lớp Collins (cũ kỹ chạy bằng động
cơ diesel) đã “hủy diệt” hai tàu ngầm cùng một tàu sân bay của hải quân
Mỹ trong khuôn khổ các cuộc tập trận hải quân Mỹ - Úc ngoài khơi nước
Úc (6). Chỉ huy lực lượng tàu ngầm Úc, phó đề đốc Mike Deeks, cho biết
các tàu ngầm “giẻ rách” của ông “trong mỗi cuộc tập trận có khi kéo dài
đến ba tuần đều đã đè bẹp các tàu “đối phương” (Mỹ) siêu hiện đại, và
rồi đến khi kết thúc cuộc tập trận, người Mỹ mới mở mắt ra mà nhìn nhận
rằng có một lực lượng hải quân khác (là Úc) cũng biết thao tác tàu
ngầm”.
Đúng là hải quân Mỹ “công tử bột” trong lĩnh vực chống
tàu ngầm, như nhận xét của phó đề đốc Mike Deeks của hải quân Úc. Thường
thì hải quân các nước rèn luyện qua những cuộc tập trận hỗn hợp giữa
các lực lượng hải quân đồng minh. Song hải quân một số nước lại hay tìm
cách “cọ xát” đối phương cho dù bất cứ sơ sẩy hay quá đà nào cũng có thể
không chỉ gây nguy hiểm cho sinh mạng của cả con tàu, mà còn tạo ra một
cuộc khủng hoảng.
Tháng 11-2004, hải quân Nhật báo động sau khi
một tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc xâm nhập lảng vảng gần một khu mỏ khí
đốt của Nhật gần nhóm đảo Sakishima trong suốt ba giờ, ở một vị trí cách
đảo Okinawa chừng 180 hải lý về phía tây nam (7). Nếu nhớ rằng Okinawa
chính là nơi đặt căn cứ lớn nhất của Mỹ trên Thái Bình Dương thì sẽ thấy
đây không còn là một bài tập huấn luyện đơn thuần nữa, mà là một bài
tập “thử sức” trong điều kiện “như thật”.
Hải quân Hàn Quốc hân
hạnh được thường xuyên “tập trận” với hải quân Bắc Triều Tiên trong điều
kiện như thật. Tháng 9-2011, một bản phúc trình của Bộ tổng tham mưu
cùng cơ quan tình báo quân đội Hàn Quốc cho biết tàu ngầm Bắc Triều Tiên
ngày càng tăng diễn tập xâm nhập trong biển Tây của Hàn Quốc. Năm 2008,
tàu ngầm Bắc Triều Tiên chỉ xâm nhập có hai lần từ tháng 1 đến tháng 8,
thì qua năm 2009 cũng trong quãng thời gian đó đã xâm nhập những năm
lần; đến năm 2010 xâm nhập 28 lần; năm 2011 những 50 lần cũng từ tháng 1
đến tháng 8!
Còn trên biển Đông của Hàn Quốc, tàu ngầm Bắc
Triều Tiên đã xâm nhập 39 lần năm 2011, so với 25 lần năm 2010. Đáng
tiếc là hải quân Hàn Quốc chỉ phát hiện được có 28% lượt tàu ngầm Bắc
Triều Tiên “diễn tập” xâm nhập mà thôi. Vụ tàu Cheonan của hải quân Hàn
Quốc trúng một quả thủy lôi phóng đi từ một tàu ngầm “bỏ túi” hôm
26-3-2010 khiến 46 thủy thủ bỏ mạng là một thí dụ đau thương cho thấy
tàu ngầm vẫn cứ là sát thủ thầm lặng.
HỮU NGHỊ