| Mái Nhà Tình Bạn - Khách vi Khách viếng thăm | | Tiêu đề: Ngày ấy... | |
| | | | | | Tiêu đề:
Đó là một buổi chiều khi tình cờ lướt vào facebook vu vơ nhìn mọi người trong biết bao cái tên và nơi xa lạ... cũng không có gì đặc biệt em chỉ lên cho vui thôi cũng chưa nói chuyện với ai cũng chưa có ai là bạn để lên tán gẫu mỗi lúc buồn vui cả...
Rồi ngày ấy...
Em thấy một cái tên nghe thân thuộc, em cũng không biết tại sao mình lại gõ trên bàn phím một dòng "mình thích bạn" như thế trên cái tên của một người con trai như vậy. Thật ngu ngơ phải không? Cũng chỉ viết thế thôi, đâu mong người ta nói gì đâu và ngược lại cho rằng người ta nghĩ mình không tốt tự dưng viết một câu không đầu không đuôi cho một người chưa quen biết...
Rồi ngày ấy lại qua...
Em lại vào facebook xem mọi người nói chuyện và cho mấy cái ảnh mình lên gọi là mình cũng có facebook để chia sẻ... thế rồi nhận được tin nhắn từ cái tên mình đã viết đó. Thật lạ và cũng thật vui, vì lần đâu tiên mình vào facebook có người đã nghe thấy mình nói và trả lời câu nói mà mình đã nghĩ là vu vơ đó. Cảm giác vui đến khó tả, anh nói anh vui vì nhận được câu nói đó làm em cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Rồi mình là bạn với nhau, lúc đó anh cứ nghĩ em thích anh ca sĩ phải không? Nhưng thực sự lúc đó em đâu biết ca sĩ đó chứ, chỉ là như một câu nói khiến ta gắn kết thành bạn phải không?
Anh đã nói rất nhiều cho em nghe những câu chuyện của anh, rồi thì mình lại nói nhiều hơn về tất cả. Rồi lại một ngày...
Em ngồi lắng nghe tâm sự chuyện tình của anh và anh nói một ngày nào đó anh sẽ đi tìm người anh yêu để nói cho người đó hiểu tình cảm của anh. Em nghe mà sao trong lòng thấy buồn thế chứ, hình như có cái gì đó cứ nghẹn ở trong lòng. Cảm xúc gì em cũng không hiểu vì sao, chỉ thấy hơi buồn buồn nhưng rồi em cũng nói rằng chúc anh luôn hạnh phúc... và rồi sau cái cảm giác ấy em chợt hiểu rằng em đã yêu anh mất rồi. Nhưng em không muốn là người phá vỡ tình bạn của mình đang có... và cũng không muốn anh phải phiền lòng vì tình cảm của em vì thế mà em đã lặng im không nói...
Và rồi một ngày...
Anh hỏi em có phải em thương anh không? Em đã lặng người trong phút chốc định rằng không nói ra tình cảm của mình vì em sợ anh không muốn làm bạn với em nữa nhưng em lại không giữ được tiếng con tim của mình khi đã yêu anh mà không nói thì thật là khó chịu và rồi em trả lời là "có". Em không biết sau câu trả lời ấy rồi sẽ ra sao nữa nhưng em cũng đã nói rồi đó... và rồi em cũng nhận được tình cảm của anh khi biết anh cũng có tình cảm đó với em. Em đã vui như thế nào. Em đã yêu anh và anh cũng đã yêu em.
Và từng ngày trôi đi tình yêu đó cứ lớn dần lên mà chưa bao giờ ngưng lại dù có lúc buồn thế nào. Bây giờ em được là vợ anh, thật hạnh phúc biết mấy khi ai đó đã cho em gặp và yêu anh như thế giữa những biết bao người mà em đã tìm thấy anh... Anh lúc nào cũng cho em một tình yêu nồng nàn và chân thành nhất, lúc nào cũng cho em niềm vui và hạnh phúc bất ngờ... với em như thế là đủ. Trong vô vàn hạnh phúc em không biết hạnh phúc của người khác ra sao nhưng với em như thế là hạnh phúc rồi. Em yêu anh. Tuy khoảng cách về không gian ta xa lắm nhưng em tin vào câu chuyện của ta và tin vào "màu hồng xanh" ấy... Dù thế nào thì em vẫn yêu anh. Em sẽ đợi... ngày đó nữa thôi... chồng ngốc...
| | | | |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Bài viết mới cùng chuyên mục
Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| | | |