Tôi - 1 thằng con trai chưa từng đc yêu , và đang khao khát có 1 tình yêu .
Tôi chẳng bao giờ hiểu đc tình yêu thật sự là như thế nào , cho đến khi tôi gặp em.
Lúc đầu ấy tôi nhìn em thật khó chịu , 1 sự ngở ngàng của 1 đứa con nít chưa hiểu em .
Em trông thật xấu làm sao cùng với khuôn mặt ấy, khuôn mặt lúc nào cũng đi cùng với cặp kính cận . Có lúc cặp kính ấy méo mó , có lúc lại tròn xeo .Trông chả ra làm sao.
Ngày nào tôi cũng gặp em , em chẳng khác gì cái bóng của tôi . Chẳng bao giờ chịu rời bỏ tôi cho dù tôi có mắng nhiếc thậm tệ như thế nào .
Nhiều lúc tôi chẳng muốn gặp e tí nào , để em không phải thấy cái bộ mặt nhăn nhó khó chịu của tôi , để tôi không phải đau đầu vì em .
Chán chưa !
Vì là dân tự nhiên nên tôi không biết ăn nói để e vui . Và càng buồn thêm vì nơi đây lại là 1 trung tâm tàn phá sắc đẹp của bao nhiêu người . Nhưng tại sao e không thay đổi , em vẫn như xưa , vẫn cùng với cặp kính cận ,chỉ có điều e đẹp hơn , e khó khăn hơn . Và tất cả điều đó không làm tôi chán em , tôi yêu em hơn nữa ,yêu hơn cả chính bản thân tôi , có phải e đã chuốc cho tôi 1 thứ thuốc làm tôi yêu em hơn ?
Chẳng bao giờ e nói chuyện với tôi bằng lời nói cả , và cũng chẳng bao giờ em cười với tôi lấy 1 lần. Nhưng cũng vì thế nên tôi không thể bỏ em đc .
Tôi thật khờ dại khi đã yêu em , yêu 1 con người chỉ có thể xác , còn linh hồn của em không là của riêng tôi mà là của muôn người .
Tôi ghen .
Ghen vì tại sao em không là sở hữu của riêng tôi ? tôi ghen vì điều đó .
Và tôi hiểu em , không chỉ có mình tôi hiểu em mà tất cả mọi người đều hiểu em . Phải chi em chịu phỏi bày ra mọi thứ để tôi hiểu em nhiều hơn họ ,mà sao e lại giấu đi để tôi phải tìm kiếm , suy nghĩ , và chờ đợi trong vô vọng .
Và để rồi hôm nay tôi đã bị buộc chặt vào em bởi 1 sợi dây vô hình đính kết . Mất em là tôi mất tất cả .
Vì em là 1 nửa của đời tôi ...
[url=
]
[/url]